CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thịnh Yến


Phan_56

Anh cười bảo: "Trời đang lạnh, anh sợ em bị cảm". Cô lại lườm anh thêm cái nữa.

Anh mỉm cười, hạ giọng nói với cô đầy vẻ uy hiếp: "Sự nhẫn nại của anh có giới hạn, hôm nay dùng gây sự với anh".

Mỗi lúc thế này, cô đều rất nghe lời anh, ngay cả một ánh mắt mờ ám cũng không dám, ngoan ngoãn nghiêm túc.

Cả một xe chất đầy đồ khiến ngay cả Hạng Mĩ Cảnh cũng không rõ mình mua nhiều như thế từ bao giờ, về tới căn hộ, đúng lúc Tiền Mẫn gọi tới để chia vui với cô.

"Trần Tân Dục cầu hôn với tôi rồi, bọn tôi định cuối tháng sau sẽ cử hành hôn lễ ở Tam Á, cô nhất định phải làm phù dâu cho tôi đấy."

Cô bỗng thấy hoang mang, ngay cả câu chúc mừng cũng không nói, ngẩn ngơ hỏi Tiền Mẫn: "Hải Thành giờ loạn như thế, Trần Tân Dục vẫn có tâm trạng để kết hôn sao?".

Tiền Mẫn bảo cô: "Trước khi xảy ra chuyện hình như anh ấy bị Phương Tử Bác cho ra rìa, trong tay chẳng có chút quyền lực nào, giờ rối như bòng bong, Phương Định Trạch muốn anh ấy giúp, anh ấy kiêu ngạo không nhận lời, vì vậy nên mới có thời gian để kết hôn".

Lòng cô thấy vui, cười bảo: "Làm nhân viên như anh ta cũng thật bản lĩnh".

Tiền Mẫn quay lại chủ đề chính: "Ngày mai nếu rảnh, thì cùng tôi đi tới tiệm áo cưới".

Hạng Mĩ Cảnh đang rất rảnh. Vì Dung Trí Hằng bận phải tiếp đón bà nội, cô bèn xin Dung Ngọc Lan nghỉ phép mười ngày, rồi giao hết nhân viên đang rảnh tới phát chán trong tổ mình cho Âu Na để cuối năm sái chút tiền thưởng. Buổi sáng cô ngủ đến mười giờ, ăn qua loa, sau đó cùng Tiền Mẫn cũng xin nghỉ phép như cô đi một vòng các tiệm áo cưới trong thành phố.

Mỗi lần Dung Trí Hằng gọi điện hỏi cô đang làm gì, cô liền báo cáo với anh bằng bốn chữ "ăn uống vui chơi", cô cũng chưa từng hỏi anh đang làm gì, sợ anh không tiện nói.

Thực ra mấy hôm nay anh bận gì, cô đều rất rõ, anh sẽ tìm đủ mọi cách, thông qua mọi người để lộ cho cô biết.

Tiền Mẫn phải giữ mãi trong lòng một tin không dám nói, cho tới tận lúc ăn cơm tối, uống hai chén rượu, cuối cùng không giữ được nữa liền nói: "Tối qua bà nội Dung Trí Hằng mở tiệc ở sơn trang, nghe nói mời một loạt tiểu thư thục nữ tới, bà cụ không những rất thân thiết giữ cô em gái của Yan ở bên cạnh, mà còn nói trước mặt mọi người rằng muốn chọn cháu dâu".

Tin này, Hạng Mĩ Cảnh đã biết rồi.

Tối qua hơn chín giờ cô về đến nhà, vừa tắm xong thì nhận được điện thoại của Dung Trí Hằng. Bình thường anh hay gọi vào giờ này, cô cũng chẳng để ý, kết quả giọng anh nghe có chút nũng nịu như trẻ con, nhất định đòi cô phải tới chung cư nấu cơm cho anh ăn.

Cô nhìn đồng hồ, thấy đã mười giờ, nghĩ chắc anh đùa, nên bảo: "Giờ này ngay cả siêu thị cũng đã đóng cửa, đi mua thức ăn ở đâu được?".

Anh không chịu, nói: "Vậy nấu cho anh bát mì".

Cô đoán chắc anh đã uống rượu, bèn hỏi anh đang ở đâu.

Anh nói đang ở sơn trang, cô bảo vậy anh nhờ nhà bếp nấu mì cho, tuyệt đối tay nghề của họ khá hơn cô.

Anh bướng bỉnh không chịu, còn nói mình chuẩn bị đi rồi, bảo cô nhanh lên. Cô không nói lại được, đành chiều theo ý anh. Thay quần áo, không buồn trang điểm, xuống lầu bắt xe tới căn hộ anh mua, kết quả anh còn đến trước cô.

Cô vừa dùng thẻ mở cửa, anh đột nhiên nhẹ nhàng nhảy ra từ trong một góc như chú mèo, hoàn toàn không cho cô thời gian để phản ứng, ăn chặt cô dựa vào tường.

Lưng cô vừa cảm nhận được lạnh lẽo của bức tường phía sau, đôi môi cùng chiếc lưỡi mang theo hơi rượu nóng hổi đã luồn vào.

Theo bản năng cô giơ tay giơ chân ra để chống đỡ, rồi mở mắt để nhìn xem người đó là ai. Động tác chống cự của cô nhanh nhưng anh còn nhanh hơn, đầu tiên anh túm chặt hai tay cô áp ra đằng sau, sau đó lấn người tới để giữ chặt hai chân cô, đồng thời mặt ghé sát môi cô khẽ cười: "Đừng sợ là anh".

Cô thả lỏng người, nhưng ngay sau đó lại thấy căng thẳng.

Anh hôn cô lần nữa, hai cánh tay rắn chắc giữ chặt eo cô rồi men dần lên trên. Người cô bị anh giữ chặt, hai chân không chạm đất, bất an giãy giụa, anh lại rất thưởng thức sự giãy giụa đó của cô, cố ý dùng thân mình ép chặt cô hơn, không cho cô trượt xuống.

Cô đâu thể cứ bị treo lơ lửng như thế mãi, bất đắc dĩ cong chân tì vào đầu gối anh.

Anh vốn đang áp sát cô, sự chủ động một cách vô thức đó của cô khiến anh gần như phát điên. Anh không thể kìm nén được nữa, ép chặt người cô, rồi dùng hai tay cởi chiếc áo len bên ngoài của cô. Bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu đen, cổ áo không rộng lắm, nhưng làn da trắng mịn như sữa lộ dưới ánh đèn. Anh hôn lên phần xương quai xanh, hai bàn tay thì lướt dần từ dưới eo lên trên.

Đầu tiên cô chưa đề phòng, nên bị anh cởi chiếc áo ngoài, vội vàng rút tay từ sau lưng ra, ôm chặt ngực, không cho tay anh luồn lên.

Sự nhẫn nại của anh không tệ, đi đường này không được bèn vòng đường khác. Anh ôm chặt cô, vừa hôn vừa cắn nhẹ lên cổ cô, bào mòn khả năng phản kháng của cô, vừa cố ý chủ động đưa cô vào phòng ngủ.

Cô bị anh giữ, trọng tâm không vững, khó khăn lắm mới đi được vào phòng ngủ, anh nhẹ nhàng ném cô lên chiếc giường êm ái. Cô đau đầu hoa mắt, khi tỉnh táo lại thì anh đã cởi áo ghi lê và chiếc quần tây ra, đổ ập xuống người cô không cho phép cô từ chối.

Cô cảm nhận rất rõ phản ứng nơi thân dưới của anh, vô thức muốn tránh.

Nhưng anh không dễ dàng tha cho cô, hai tay bắt đầu luồn vào trong áo, vuốt ve làn da mịn màng, cuối cùng cũng tới được đỉnh đồi mềm mại cao đầy kia như ý nguyện, và bắt đầu nắn bóp.

Cảm giác ấy vô cùng manh liệt, ngoài cảm thấy tê dại ra, cô còn thay rất đau, bất giác kêu lên một tiếng, cuối cùng như nghĩ ra điều gì, cô lấy tay che miệng anh lại, nghiêm túc bảo: "Em đang tới chu kì sinh lí."

Anh ngẩn ra, nhưng không tin, bóp mạnh ngực cô một cái sau đó hai tay vòng ra sau định cởi phăng vật nhỏ xíu vướng víu trên người cô kia.

Cô cuống lên, thúc chân trái vào thân dưới của anh một cái.

Anh đau đớn, lập tức buông cô ra, lật người cuộn tròn sang một bên.

Cô không ngờ mình lại mạnh chân như vậy, vội chống tay ngồi dậy hỏi anh: "Sao thế?".

Anh nheo mắt nhìn cô.

Cô đành xoa xoa khuôn mặt mướt mồ hôi của anh, nói bằng giọng rất vô tội: "Em đang đến kì thật, không lừa anh đâu".

Anh hơi giận, kéo tay cô đặt vào chỗ đó của mình, còn bảo: "Em hãy nghiêm túc xin lỗi "nó" đi".

Bị anh giữ chặt tay không cho rụt về, cô vừa tức vừa buồn cười, lại xấu hổ, vậy là chủ động cúi xuống gục lên vai anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, dịu giọng xin tha: "Xin lỗi, em không cố ý, ai bảo anh cứ cuống lên, lại không nghe em giải thích".

Nghe mấy lời ngọt ngào đó người anh mềm nhũn, lực trên tay bất giác thả lỏng.

Nhân cơ hội này cô rụt tay về, hỏi: "Chẳng phải anh kêu đói sao? Em đi nấu mì cho anh nhé?".

Anh ngượng quá hóa giận, trừng mắt lườm cô một cái, rồi lại túm lấy cô hôn loạn xạ khắp nơi một hồi, sau đó bực bội bò dậy vào phòng tắm.

Cô vẫn nằm nghiêng trên giường, tới khi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm mới thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại quần áo đầu tóc, sau đó vào bếp nấu mì.

Nhu cầu không được giải quyết, chẳng khác gặp hỏa hoạn mà không có nước cứu chữa, cô rất trách nhiệm khi chỉnh lại quần áo cho kín đáo, không để anh nhìn mà liên tưởng linh tinh.

Gặp phải tình huống này, kể ra cũng là do anh đen đủi. Mặt nặng mày nhẹ với cô khoảng mười phút, cuối cùng không căng mãi được, kể cho cô nghe về bữa tiệc tối nay ở sơn trang, anh ăn không no, những chuyện xảy ra khiến anh không vui.

Dung Trí Hằng không nói cụ thể, Hạng Mĩ Cảnh cũng không hỏi sâu xem anh không vui việc gì. Lúc này nghe Tiền Mẫn nói, cô đã hiểu chuyện gì khiến anh không vui.

Có một điểm rất rõ ràng rằng, anh không thích bị người khác bố trí cuộc sống của mình, dù người đó là ai.

Hạng Mĩ Cảnh được tự do vui vẻ thêm hai ngày nữa.

Đến thứ Bảy, mười một giờ bị tiếng chuông di động đánh thức, Dung Trí Hằng bảo cô, buổi chiều bà nội hẹn cô qua sơn trang uống trà.

Cô đang ngủ mơ mơ màng màng, đầu tiên không tin, còn cười mắng anh mang mình ra làm trò đùa.

Anh nghiêm túc nói: "Hai rưỡi anh qua đón em".

Cô kinh ngạc ngồi bật dậy, truy hỏi: "Uống trà thật à?".

Anh mỉm cười, hỏi ngược lại: "Anh giống người có thể mang chuyện này ra đùa em sao?".

Ngoài nghi ngờ ra cô còn căng thẳng: "Mặc dù em ngưỡng mộ đại danh của bà đã lâu, lòng cũng rất khâm phục bà, nhưng chuyện uống trà này nghe quá cao siêu, em có thể không đến không?".

Anh nói thẳng: "Bữa trà này khó khăn lắm anh mới bố trí được, em nhất định phải tới uống cho anh".

Cô biết bà nội anh mời cô tới uống trà là vì anh, nhưng điều cô nghĩ không thông là Dung Trí Hằng bày ra đủ mọi cách để cô chính thức xuất hiện, định để cô làm khiến đỡ đạn giúp, tiện thể gạt phắt mọi ý định của đám tiểu thư đài các đang thèm muốn tài sắc của anh kia, hay thật sự muốn đội vòng nguyệt quế lên đầu cô?

Bỗng lòng cô thấy thấp thỏm.

Dung Trí Hằng không thoải mái hơn cô bao nhiêu, nói hai rưỡi tới đón, nhưng chưa một rưỡi đã hỏi cô chuẩn bị xong chưa, có thể xuống nhà được chưa?

Cô đã trang điểm xong, nhận được điện thoại của anh, nhưng vẫn chậm chạp sấy tóc, chọn một chiếc áo dáng dài màu vàng nhạt khoác bên ngoài, đi đôi giày cao gót màu trắng, phối với chiếc sơ mi lụa bằng tơ màu trắng và quần dài màu da bò.

Dung Trí Hằng ngắm nghía cô một hồi từ trên xuống một lượt, thấy khá hài lòng.

Cô phì cười khi anh nhìn cô gật đầu, cảm thán: "Nhìn em giống như sắp "tham kiến bệ hạ" vậy".

Anh đảo mắt nhìn cô một cái, nửa như bất lực nửa như phê bình nói: "Em hãy nhớ rõ, phải đoan trang, đoan trang và đoan trang".

Cô cười gian xảo, ngửa mặt lên hỏi anh: "Lát nữa liệu em có bị đuổi ra khỏi sơn trang không?", rồi thở dài: "Chắc trong mắt bà anh, em chẳng khác gì yêu nữ hại nước hại dân nhỉ? Bà nhất định sẽ không thích em. Em qua đói anh chắc em sẽ không làm bà giận chứ?".

Anh trừng mắt lườm cô: "Em nghiêm túc chút đi".

Cô ai oán nhìn anh: "Em rất nghiêm túc. Anh chẳng bàn trước với em một tiếng, báo trước cũng không, khiến em không được chuẩn bị về mặt tâm lí. Ngộ nhỡ bà ném ra một tấm chi phiếu bảo em hãy cao chạy xa bay, em không biết mình nên nhận cho bà vui hay là xé nát nó để anh vui. Hơn nữa nếu bà không vui, thì sao anh có thể vui được? Cuối cùng người xui xẻo vẫn là em".

Cô nói một mạch những suy nghĩ của mình, anh thấy thương cô, nghiêng người sang nắm tay cô: "Em yên tâm, bà tuyệt đối sẽ không vứt cho em một tờ chi phiếu, cũng sẽ không nói những lời khó nghe đâu. Bà rất cao ngạo, tính khí quật cường, nhưng khả năng kiềm chế rất tốt. Bảo em tới uống trà, là vì tối qua anh đã chính thức nói với bà về quan hệ giữa chúng ta, anh hi vọng bà có thể hiểu em, đồng thời sẽ yêu quý em như anh. Sáng nay bà bảo, muốn gặp em trước, vì vậy mới bảo chiều em tới uống trà. Anh không cho em biết trước, chủ yếu là vì không biết thái độ của bà sẽ thế nào, sợ nói với em, em lại lo lắng. Còn chuyện em bảo sẽ bị đuổi ra khỏi sơn trang gì gì đó, chỉ cần có anh ở đó, không ai dám làm thế".

Cô nhìn anh im lặng.

Anh giơ tay lên sờ vào một bên má lạnh ngắt của cô, nói tiếp: "Có thể trước kia anh không thật sự nghiêm túc, tình cảm của anh mang chút không cam tâm vì bị em phớt lờ nhưng giờ anh rất nghiêm túc với tình cảm này. Mĩ Cảnh, anh hi vọng người nhà anh sẽ đón nhận và yêu quý em, bởi vì chúng ta còn một chặng đường dài phải đi, em hiểu ý anh chứ?".

Cô sững lại, lòng phức tạp.

Anh cười nhìn cô: "Em không cảm động à?".

Khóe môi cô thoáng giật giật, rồi từ từ nở một nụ cười, nhìn anh nói thật: "Em căng thẳng".

Anh nắm chặt tay cô: "Đừng căng thẳng, anh sẽ luôn ở bên em".

Tâm trạng khác nhau, nên cách nhìn người và sự vật cũng khác nhau.

Hạng Mĩ Cảnh thấy hôm nay Dung Liên sơn trang hoa lệ hơn ngày thường, màu sắc tươi rói như trăm hoa đua nở vào cuối xuân đầu hạ, nhưng sự trang nghiêm từ trong bản chất khiến cô dù muốn hắt xì hơi cũng phải dè chừng.

Mới hai giờ ba mươi, nên bà nội anh vẫn đang ngủ trưa. Dung Ngọc Lan đứng ở tầng một đợi sẵn. Xưa nay chị ta vẫn cùng một phe với Dung Trí Hằng, thêm Hạng Mĩ Cảnh là cấp dưới, chuyện gặp mặt uống trà này, chị ta rất để tâm.

Dung Trí Hằng đích thân đưa Hạng Mĩ Cảnh tới phòng dành cho khách, sau đó lên lầu xử lí việc khác.

Dung Ngọc Lan gọi Hạng Mĩ Cảnh tới uống trà ăn điểm tâm, rồi an ủi: "Bà mặc dù hơi nghiêm khắc, nhưng không khó gần, em cứ thoải mái".

Hạng Mĩ Cảnh gật đầu. Về chuyện tâm trạng căng thẳng, lúc đầu khi biết mình phải tới gặp bà nội Dung Trí Hằng, đúng là cô hơi căng thẳng thật, nhưng suốt dọc đường tới sơn trang, cô lại thấy mình bình tĩnh hẳn. Bà nội anh chắc chắn sẽ không thích một người có hoàn cảnh xuất thân như cô, đấy là điều không cần tranh cãi, cô cũng không cần phải tỏ vẻ thục nữ danh môn giả tạo, chỉ cần tiến lùi hợp lí là được. Hơn nữa, mặc dù những lời Dung Trí Hằng nói khiến cô cảm động, nhưng cô cũng không kiêu ngạo tới mức coi mình là người phụ nữ anh nhất định phải lấy. Lăn lộn trong ngành này bao nhiêu năm nay, gần như không có người đàn ông nào vì một người phụ nữ mà cắt đứt quan hệ với gia tộc vững mạnh của mình, cô không tin anh là trường hợp ngoại lệ, cũng không mong anh làm thế. Cuộc gặp mặt này, thực ra đối với cô mà nói, là chuyện tốt. Cô chỉ cần tuân thủ một nguyên tắc, không làm bà cụ tức giận là được, nếu bà cụ hạ lệnh Dung Trí Hằng phải cắt đứt quan hệ với cô, cô chắc chắn sẽ buồn, nhưng không đến nỗi sống chết túm chặt tay anh không buông, sau này cũng không cần phải lo lắng anh sẽ biết bí mật của mình.

Nghĩ đến đây, bất giác cô khẽ thở dài.

Không biết Dung Trí Hằng vào từ lúc nào, ngồi xuống cạnh cô, đưa tay khoác lên vai cô.

Anh nhìn Dung Ngọc Lan ngồi phía đối diện nói: "Chị Bình nói bà mời Phương Tuân Kiệm tới ăn tối".

Hạng Mĩ Cảnh thoáng động lòng, cảm nhận được bàn tay đặt trên vai mình của Dung Trí Hằng siết chặt hơn.

Dung Ngọc Lan nói: "Cậu ta vừa bị tai nạn phải nằm viện, mãi sau này chị mới biết, muốn tới bệnh viện thăm cậu ta nhưng cậu ta đã ra viện rồi. Chị thấy cậu ta vì chuyện đó mà bận ngày bận đêm, cũng không để Sisley được đến chăm sóc, không biết khỏe hẳn chưa".

Dung Trí Hằng cười điềm đạm: "Sisley đâu biết chăm sóc người khách?".

Vừa nhắc tới Từ Hi Lê, Từ Hi Lê đã từ một cửa khác cười cười bước vào, chu miệng hỏi Dung Trí Hằng: "Sao em lại không biết chăm sóc người khác?".

Hạng Mĩ Cảnh định đứng dậy chào hỏi Từ Hi Lê, Dung Ngọc Lan bèn ngăn cô lại.

Từ Hi Lê cũng không để ý, cười ha ha đi về phía Hạng Mĩ Cảnh xòe tay ra, tố cáo: "Anh ba chỉ biết yêu cầu em phải tới chơi với bà, để giúp anh ấy làm thuyết khách".

Dung Trí Hằng nói thẳng: "Em có thể phát huy được tác dụng của mình trong việc này, đương nhiên hãy cố mà thể hiện".

Từ Hi Lê nhìn Dung Trí Hằng làm mặt quỷ, sau đó cố ý ghé sát tai Hạng Mĩ Cảnh nói to: "Cô đừng tưởng trông anh ấy bình tĩnh thế kia, thực ra đang vô cùng căng thẳng".

Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy ba người này có thái độ rất nghiêm túc với buổi tiệc trà hôm nay, thậm chí nghiêm túc hơn cô, lòng bỗng hổ thẹn, ngẩng đầu nhìn Dung Trí Hằng một cái.

Dung Trí Hằng đón lấy ánh mắt dịu dàng đó của cô.

Bốn người đang nói chuyện, Dung Trí Dật về. Anh ta vừa biết tin bà nội muốn gặp Hạng Mĩ Cảnh, sợ Hạng Mĩ Cảnh bị thiệt, nên vừa vào phòng vừa nói muốn tham dự buổi tiệc trà chiều nay.

Dung Ngọc Lan cười mắng: "Victor và Theresa ở bên nhau, cậu chen chân vào còn ra gì nữa? Sợ bà chưa đủ phiền về cậu à?".

Dung Trí Dật hất cằm, nói: "Em sợ Grace không biết thân biết phận, lại nói linh tinh trước mặt bà".

Từ Hi Lê nói: "Bà rất quý Grace, nhưng chắc chắn sẽ không kéo cô ấy vào những tình huống này. Nếu anh không yên tâm, thì chủ động tới giữ chân Grace đ i ".

Dung Trí Dật chán ghét lắc đầu: "Tôi thèm vào".

Mọi người vẫn còn nhớ chuyện Phùng Vũ Phi bóc mẽ Lâm Khải Sương là người đồng tính trong bữa tiệc của Mông Giang Vũ, đặc biệt Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy rất khó chịu với Phùng Vũ Phi.

Dung Trí Hằng nãy giờ vẫn ngồi im không nói gì, lúc này mới lên tiếng an ủi Hạng Mĩ Cảnh: "Cô ta không dám hỗn xược trước mặt bà đâu, huống hồ chuyện của em anh đã nói cho bà biết rồi".

Hạng Mĩ Cảnh gật đầu, rồi thấy vẫn chưa chắc chắn, thế là ghé sát tai anh thì thầm: "Chuyện của mẹ em thì sao?".

Dung Ngọc Lan thấy hai người như vậy, trêu: "Thì thầm à, có cần bọn tôi tránh đi không?".


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have